T6, 01/01/2010 - 09:06 by vhh
Một thập niên được khởi đi từ số 0 hay số 1?
Từ 2010 đến 2019, hay từ 2011 đến 2020?
Thường thì người ta đếm từ 1 đến 10. Chẳng ai đếm từ 0 đến 9. Nhưng người ta lại vô cùng nôn nao trước năm 2000 và đã từng coi đó là năm đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba.
Trong cái nhìn chủ quan, có lẽ tôi thích khởi đi từ con số không. "Tay trắng làm nên", "Tay không mà gột nên hồ", đấy cũng là một gợi ý hay. Tuy nhiên tôi thích nghĩ rằng lúc nào mình cũng chỉ là con số không trước Chúa, trước mọi người. Như vậy có lẽ mình sẽ đỡ tủi hơn khi trong thực tế người ta coi mình đúng là như thế! Mình sẽ đỡ buồn hơn khi ngồi lâu trước Chúa mà cái đầu cứ rỗng không, chẳng biết nói gì! Vâng, như mọi khi, vào đầu thập niên mới, con ra trước Chúa với đôi bàn tay trắng, cái đầu trống rỗng, vì con vốn dĩ là thế, là hư vô và hư... hỏng. Chúa cứ tuỳ tiện lấp đầy cái trống rỗng của con như thế nào tuỳ ý thích của Ngài.
Con số một là con số ngon lành: number one là tuyệt vời. Khởi đi từ số một quả là rất phấn khởi. Nhưng chỉ có Chúa mới là number one tuyệt đối. Khởi đi từ chính Chúa thì còn gì hơn nữa. Tôi thích khởi đi từ số không, từ cái trống rỗng của tôi. Nhưng xem ra cái trống rỗng này đã được Chúa chúc lành, được Chúa ra tay chiếm hữu. Nên khởi đi từ số không cũng phải được khởi động từ number one! Và nên chăng ở đây tôi có thể viết được công thức 0=1 ?
•vhh's blog
Nguồn: http://tgpsaigon.net
Một thập niên được khởi đi từ số 0 hay số 1?
Từ 2010 đến 2019, hay từ 2011 đến 2020?
Thường thì người ta đếm từ 1 đến 10. Chẳng ai đếm từ 0 đến 9. Nhưng người ta lại vô cùng nôn nao trước năm 2000 và đã từng coi đó là năm đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba.
Trong cái nhìn chủ quan, có lẽ tôi thích khởi đi từ con số không. "Tay trắng làm nên", "Tay không mà gột nên hồ", đấy cũng là một gợi ý hay. Tuy nhiên tôi thích nghĩ rằng lúc nào mình cũng chỉ là con số không trước Chúa, trước mọi người. Như vậy có lẽ mình sẽ đỡ tủi hơn khi trong thực tế người ta coi mình đúng là như thế! Mình sẽ đỡ buồn hơn khi ngồi lâu trước Chúa mà cái đầu cứ rỗng không, chẳng biết nói gì! Vâng, như mọi khi, vào đầu thập niên mới, con ra trước Chúa với đôi bàn tay trắng, cái đầu trống rỗng, vì con vốn dĩ là thế, là hư vô và hư... hỏng. Chúa cứ tuỳ tiện lấp đầy cái trống rỗng của con như thế nào tuỳ ý thích của Ngài.
Con số một là con số ngon lành: number one là tuyệt vời. Khởi đi từ số một quả là rất phấn khởi. Nhưng chỉ có Chúa mới là number one tuyệt đối. Khởi đi từ chính Chúa thì còn gì hơn nữa. Tôi thích khởi đi từ số không, từ cái trống rỗng của tôi. Nhưng xem ra cái trống rỗng này đã được Chúa chúc lành, được Chúa ra tay chiếm hữu. Nên khởi đi từ số không cũng phải được khởi động từ number one! Và nên chăng ở đây tôi có thể viết được công thức 0=1 ?
•vhh's blog
Nguồn: http://tgpsaigon.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét