Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011

Viễn Tượng Gia Đình


MỘT LỐI NHÌN MỤC VỤ:

VIỄN TƯỢNG GIA ĐÌNH

1. Hội thánh là Gia Đình của Thiên Chúa, Chúa Cha Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Hội thánh như Eva mới sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Kitô, là Ađam mới và là Trưởng Tử giữa mọi thọ tạo. Hội thánh là Hiền Thê và là Thân Thể Mầu Nhiệm của Người. Bởi thế Hội thánh chính là Mầu nhiệm hiệp thông, hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi, với Chúa Kitô là Đầu là Phu Quân, và hiệp thông giữa các tín hữu, thành phần của cùng một Thân Thể, với nhau. Mọi tín hữu là anh em với nhau trong cùng một Gia đình, vì là «người nhà» của Thiên Chúa (Ep2,19). Ngôi nhà của Thiên Chúa đó, được xây dựng trên nền Đá Tảng vững chắc là Đức Kitô, Đầng đã chết và đã phục sinh, trở thành Đường đi, Sự thật, và Sự Sống cho mọi người. Gia đình ấy của Thiên Chúa là Ngôi Nhà mở đón tiếp mọi người, có sứ vụ Loan Báo Tin Mừng Tình Yêu chịu chết và phục sinh, để ai tin thì từ đó không còn là khách lạ nữa mà trở thành người nhà của Thiên Chúa, nghĩa là được cứu độ.
2. Gia đình (Kitô hữu) là Hội thánh tại gia, vì thế, GĐ chính là “Ngôi nhà nhỏ” của Thiên Chúa thường trực giữa trần gian. Nhờ Bí tích Hôn phối, những “ngôi nhà nhỏ” này là nơi “cắm lều” cho Gia đình Thiên Chúa giữa thế giới. Mầu nhiệm Hiệp thông yêu thương thần linh mặc lấy xác phàm và cư ngụ giữa thế giới trong các gia đình tự nó trở thành “điểm” loan báo Tin mừng. Vì thế, nơi cụ thể và thường xuyên Kitô hữu cần ý thức và sống Mầu nhiệm Hội thánh như Bí tích của sự Hiệp thông và sứ vụ Loan báo Tin mừng là Gia đình.
3. Viễn tượng Gia đình. Từ viễn tượng thần học đó, ta có thể rút ra một hệ luận mục vụ tương hợp với tầm nhìn của đức thánh cha Gioan-Phaolô II, như ngài nói trong tông huấn Familiaris Consortio số 70 : «Mọi kế hoạch mục vụ được tổ chức ở bất kỳ cấp nào cũng đều phải xét tới lãnh vực gia đình». Đó chính là khai triển cụ thể chiều kích Giáo hội học trong mục vụ. Ở đây tôi muốn trình bày vắn tắt một lối nhìn mục vụ theo viễn tượng gia đình, hết sức quan trọng nhất là trong tình cảnh hiện nay của khủng hoảng gia đình khắp nơi trên thế giới[1].
Vấn đề: Làm thế nào để đặt một “viễn tượng gia đình” (family perspective) trong mọi chính sách, chương trình, kế hoạch mục vụ, cũng như dịch vụ.
Nghĩa là cổ võ gây ý thức cho mọi người, đặc biệt cho các đấng bậc lãnh đạo cộng đoàn, rằng mọi Đường lối mục vụ (approach) nói chung từ nay phải làm sao hướng tới gia đình thay vì chỉ dừng ở cá nhân. Nhưng chuyển dịch tâm điểm chú ý của mục vụ từ chỗ nhắm-đến-cá-nhân (individual-centered) đến chỗ nhắm-đến-gia-đình (family-centered) không phải chuyện dễ dàng.
Viễn tượng Gia đình (VTGĐ) có nghĩa là gì?
Nhìn trong viễn tượng gia đình (VTGĐ) trong khi lập kế hoạch, thi hành, và lượng giá các chính sách, chương trình mục vụ, và dịch vụ có hai nghĩa sau đây:
1. Nhìn mỗi người trong bối cảnh các mối quan hệ gia đình và trong các mối quan hệ xã hội khác của họ.
Vd: chúng ta không nhìn một cụ già tong teo chỉ như một cá thể riêng biệt cần giúp đỡ, nhưng cần tìm hiểu xác định xem đâu là những mối tương quan hỗ trợ người ấy có (hoặc thiếu) từ phía gia đình, bạn bè, và các hội đoàn xóm giềng.
VTGĐ là một lăng kính tập chú vào những tương tác giữa các cá nhân, các gia đình, và hoàn cảnh xã hội trong đó người ấy đang sống.
2. Sử dụng các mối quan hệ gia đình như một tiêu chí để đánh giá tầm ảnh hưởng của một chính sách, dự án, một chương trình mục vụ, hay một dịch vụ nào đó.
VTGĐ cung cấp cho ta một phương tiện để khảo sát và điều chỉnh cách hệ thống các chính sách, các phác thảo kế hoạch mục vụ, cũng như các dịch vụ cung ứng. Mục tiêu của VTGĐ là để giúp ta nhạy cảm hơn đối với gia đình và thăng tiến sự chung sống, phát huy sức mạnh và các nguồn lực của các gia đình để các gia đình trở nên Giáo hội hiệp thông và tham gia tích cực hơn. Một VTGĐ trong mục vụ không có nghĩa là ta thiết lập một văn phòng mục vụ mới, hay một cấp hành chánh mới để thực hiện điều này. Cũng không có nghĩa là kêu gọi mọi ngành mục vụ khác đảm nhận lấy nhiệm vụ then chốt này, nhưng là mang lấy một cái nhìn trong khi làm mục vụ cũng như phác thảo chính sách, chương trình mục vụ.
VTGĐ được gợi ý từ một thách đố mà đức thánh cha Gioan Phaolô II nêu lên trong Tông huấn Familiaris Consortio:«Mọi kế hoạch mục vụ được tổ chức ở bất kỳ cấp nào cũng đều phải xét tới lãnh vực gia đình» (s. 70).
Nhìn qua lăng kính VTGĐ trong khi hoạch định kế hoạch, thực hiện, và lượng giá các chính sách, chương trình, mục vụ là luôn nhớ đến bốn yếu tố nền tảng sau đây:
1. Cái nhìn Kitô giáo về đời sống Gia đình
GĐ là một cộng đồng các ngôi vị sống thân mật, được liên kết bằng dây máu mủ, hôn thuộc, hay nhận nuôi (adoption), dây liên kết ấy trải suốt cuộc đời. Theo truyền thống Công giáo, GĐ dựa trên nền tảng Hôn nhân, là giao ước giữa vợ chồng sống thân mật, trung thành, duy nhất, và suốt đời. Cội rễ của cái nhìn này bắt nguồn từ Tình yêu giao ước của Đức Kitô. Nhìn GĐ như là mạc khải và thể hiện đặc biệt của mầu nhiệm Hiệp thông Hội thánh, bởi đó, GĐ được gọi là Hội thánh tại gia. Như thế, đời sống GĐ linh thánh, sinh hoạt GĐ mang tính thánh thiện. Do đó, GĐ có một sứ vụ duy nhất: phục vụ cho việc xây dựng Nước Chúa ở trần gian (hay trong lịch sử).
2. Gia đình như là một thực thể cấu trúc đang phát triển
Mỗi thành viên của GĐ sống những mối liên kết với các thành viên khác, chứ không cô độc. Mối liên kết quan trọng nhất là liên kết gia đình, trong đó các vai trò và khuôn mẫu tương quan được xác định. Các vai trò và khuôn mẫu này tạo nên một cảm thức tích cực về căn tính của GĐ và phát triển các mối quan hệ giữa các thành viên đến mức thành tựu thỏa mãn. Giúp GĐ sống hiệp nhất yêu thương, làm triển nở mỗi cá nhân và góp phần tạo bầu khí thực sự yên ấm, thư giãn. Các vai trò và khuôn mẫu tương quan ấy bắt rễ sâu từ GĐ nguyên thủy.
Sự thay đổi cũng là một phần của đời sống GĐ. Mọi thay đổi trong GĐ (cá nhân hay cả cộng đồng GĐ) đều có tác động lên những thành phần (các vai và khuôn mẫu khác), ảnh hưởng lên sự ổn định của GĐ và của mỗi thành viên. Khi tiến triển bình thường, cũng như khi gặp các biến cố (chết chóc, thất nghiệp, bệnh tật,...) GĐ đối diện với những giai đoạn chuyển tiếp không quá bất ngờ và không tránh khỏi. Mọi GĐ đều đối diện với những nhiệm vụ và thách đố tương tự. Cách đáp ứng của GĐ trước những thách đố này ảnh hưởng đến mức thành công mà GĐ sẽ trải nghiệm những thời gian sau. Nhìn GĐ như một thực thể đang phát triển, thiết yếu người ta sẽ quan tâm hơn đến những kinh nghiệm của GĐ góp phần ảnh hưởng lên cái nhìn về đời sống GĐ của họ.
Vd: trong một giáo xứ, mục vụ bí tích Rửa tội sẽ có điểm nhấn khác nhau khi chuẩn bị cho một GĐ cử hành Rửa tội cho đứa con đầu lòng và cho một GĐ chuẩn bị RT cho đứa con thứ tư.
3. Gia đình đa dạng
GĐ ngày nay không giống như nhau về mặt cấu trúc, về nhu cầu, về tình trạng kinh tế, về gia sản văn hóa, dân tộc và tôn giáo. Điều đó có nghĩa là các GĐ, hay các thành viên trong một GĐ với GĐ gốc dị biệt về các mặt đó, rất đa dạng. Họ khác nhau thậm chí có khi đối nghịch nhau trong quan niệm, các giá trị sống, lối sống, tập quán, lễ nghĩa phép tắc, chuẩn mực xã hội,... Do khác biệt đó, các GĐ có những vai trò, trách nhiệm, và khuôn mẫu tương quan cũng khác nhau.
Như thế, để phát triển VTGĐ trong mục vụ, trong phác thảo các chính sách, kế hoạch, các nhà lãnh đạo cộng đoàn cần để ý đến các kiểu GĐ khác nhau đang tham gia vào chương trình mục vụ của mình, các ngài cần cập nhật tri thức thực tế về những biển đổi GĐ trong xã hội hiện nay, nhất là nơi địa phương mình đang sống, nhạy cảm hơn với những nhu cầu, những áp lực, căng thẳng các GĐ đang phải chịu, để giúp các GĐ nhận ra chúng và đối phó.
4. Sự cộng tác giữa các Gia đình với nhau và với các thiết chế xã hội
Các GĐ xưa kia thường vẫn có trách nhiệm lo cung cấp các nhu cầu và sinh hoạt cơ bản cuộc sống. Nhưng, hiện nay nhiều trách nhiệm GĐ đã được xã hội đảm nhận chia sẻ, chuyển qua các thiết chế tổ chức công cộng hay tư nhân (trường học, bệnh viện, nhà dưỡng lão, trung tâm giải trí...). Vì thế, GĐ và các thành viên GĐ dành nhiều thời gian, năng lực, nguồn lực hơn làm việc với các tổ chức nay chia sẻ trách nhiệm của họ trong các dịch vụ. Các chính sách và chương trình của nhiều tổ chức như thế (chính quyền, chủ công ty, và các nhà cung cấp dịch vụ) đang có xu hướng biến đời sống GĐ nên nhiêu khê và bị phân mảnh. VTGĐ giúp thiết lập những mối quan hệ vận hành này giữa GĐ và các tổ chức sao cho phục vụ tham dự vào trách nhiệm GĐ.
Ước mong ngày càng nhiều người hiểu sâu, đón nhận, và hành động theo ý nghĩa mà Viễn tượng Gia đình đem lại cho Giáo hội, và cho xã hội, và cho cả chính các gia đình vốn là tương lai của Gia đình nhân loại.
Lm. Luy Nguyễn Anh Tuấn
TTK UBMVGĐ/HĐGMVN
(Tham luận tại Đại Hội Dân Chúa Năm Thánh 2010)

[1] Đó cũng là cái nhìn mục vụ mà Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã đề nghị từ hơn hai mươi năm qua, kể từ sau Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới về Gia đình (1980). X. NATIONAL CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS (hay USCBC), A Family Perspective in Church and Society, Tenth anniversary edition, Washington D.C., 1998.

Thứ Bảy, 15 tháng 1, 2011

Tiếng hát Hồng Hà - Những Ca Khúc Huế





Hồng Hà là trưởng nữ của Ông Khôi-Bà Mỵ
thuộc chi Ông Trang-Bà Trước
*
Mời nghe ca khúc "Miền Trung Thương Nhớ":


Ca khúc "Huế Xưa":


Ca khúc "Vĩ Dạ Đò Trăng":


Thứ Tư, 12 tháng 1, 2011

Con Cái Ước Muốn Điều Gì Nơi Cha Mẹ


ĐỀ TÀI GIA TRƯỞNG THÁNG 10 -2010 (2)

CON CÁI ƯỚC MUỐN ĐIỀU GÌ NƠI CHA MẸ

Kính thưa quý gia trưởng!


Phàm các bậc làm cha mẹ, ai cũng mong muốn cho con mình lớn lên được mau chóng thành đạt. Câu nói: “Cha muốn con hay, thầy mong trò khá” diễn đạt tư tưởng đó.

Trong thực tế, nhiều bậc phụ huynh vì quá yêu con, không muốn cho con đi ra ngoài sự chăm sóc nhiều khi chủ quan của mình, nên chỉ tập trung vào hành vi của con cái mà quên chú ý đến hành vi, cư xử của bản thân. Thử hỏi tại sao bậc cha mẹ lại chỉ bắt con rập khuôn theo ý mình mà không chịu nhìn lại mình từ những mong chờ của con trẻ?

Khởi đi từ ý tưởng này, trong một lần tham khảo các tài liệu trên mạng, chúng tôi nhận thấy có khá nhiều thông tin thú vị liên quan đến vấn nạn trên.

Sau đây, dựa trên các tài liệu đã tham khảo về cuộc khảo sát tiến hành ở 100.000 đứa trẻ, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị gia trưởng 10 câu trả lời rất đáng cho các bậc sinh thành suy gẫm.

1. Con cái không muốn cha mẹ cãi nhau trước mặt chúng

Xã hội ngày càng phát triển, nhận thức của con cái cũng tiến bộ hơn trước nhiều, chúng có thể nhận thức được những chuyện hỉ, nộ, ái, ố trong gia đình và những hệ quả của nó. Hãy giảm thiểu tối đa những xung đột, không to tiếng trước mặt trẻ. Nên nhớ rằng cách bạn giải quyết những mâu thuẫn, xung đột gia đình sẽ tác động đến tâm lý và hành vi cư xử của trẻ. Do đó phải kiềm chế và xử lý bất đồng trong ôn hòa, nhã nhặn. Trẻ em luôn ước muốn một gia đình hạnh phúc.

2. Muốn được cha mẹ đối xử công bằng với mọi thành viên khác

Trong gia đình, không phải đứa con nào cũng có cá tính giống nhau do đó dễ đưa đến tình trạng con yêu, con ghét. Để tránh thiên vị, bạn nên tôn trọng những cá tính, đặc điểm riêng của từng đứa và yêu thương chúng thật lòng. Đối xử công bằng với chúng là điều tối cần nhưng công bằng không có nghĩa là cào bằng mọi thứ. Mỗi đứa con là một cá thể độc lập nhưng tất cả đều cần tình yêu thương và sự cảm thông như nhau.

3. Cha mẹ là những người lương thiện, thành thật

Tính lương thiện, thành thật là một trong những đức tính nhân bản hàng đầu mà bạn phải nêu gương sáng cho con. Chuyện kể rằng: Vợ Thầy Tăng Tử một hôm đi chợ. Con khóc đòi đi theo. Bà dỗ dành: “Ở nhà, mẹ về, mẹ làm thịt lợn cho mà ăn”. Lúc bà về, Thầy Tăng Tử bắt lợn làm thịt. Thấy vậy bà can: “Tôi nói đùa con đấy mà!” Thầy Tăng Tử nghiêm nghị trả lời: “Đùa thế nào được. Đừng khinh trẻ thơ không biết gì. Nay mình nói dối nó, tức là đã dạy nó nói dối, vì bản tính của trẻ là thích mô phỏng lại việc làm của người lớn”. Nói rồi Thầy làm thịt lợn cho con ăn thật. Quả là một bài học đáng giá.

4. Cha mẹ là những người bao dung, rộng lượng

Cha mẹ phải là tấm gương mẫu mực để con cái noi theo. Ngay cả khi con cái đã trưởng thành, đường đi nước bước, suy nghĩ, lý tưởng của con vẫn phải được hun đúc từ cha mẹ. Thái độ bao dung, độ lượng của cha mẹ trước những lỗi phạm của con chắc chắn sẽ có sức thuyết phục mạnh mẽ và để lại trong lòng chúng những dấu ấn khó phai như lời truyền tụng của dân gian:

Bề trên rộng lượng khoan dung
Để cho bề dưới đem lòng kính yêu.

5. Niềm nở gần gũi, gắn kết với con và các bạn của con

Bạn cố gắng dùng những khoảng thời gian rảnh rỗi có được để cùng rủ rỉ rù rì những cảm xúc cá nhân của bạn với con. Điều này giúp con bạn nhận thức được rằng dù bạn là cha mẹ của chúng nhưng cũng chỉ là con người bình thường, với mọi cảm xúc vui buồn. Chính việc làm này sẽ tạo được cảm giác gần gũi giữa hai thế hệ. Hơn thế, con bạn sẽ dễ dàng chia sẻ cùng bạn những cảm xúc tương tự khi phát sinh, hơn là âm thầm tự mình giải quyết và rồi không đi đúng hướng. Bạn có thể “gắn kết” với con qua những công việc như: đọc sách cho con, chơi bóng với con, đưa con đi mua sắm, sẵn lòng để con giúp những việc nhỏ trong gia đình như rửa chén, phụ bếp, dạy con cách dùng một dụng cụ, nói chuyện cho con về cuộc sống, giúp con làm bài tập, đưa con đi dạo phố…Nói tắt là dành thời gian cho con cái.
Bên cạnh đó, việc con cái đưa bạn bè về nhà chơi sẽ tạo cơ hội cho bạn nhận biết con mình kết thân với những ai và qua đó dễ dàng giúp con định hướng tình bạn cách tốt nhất. Hãy mở rộng cánh cửa đón chào bạn của các con.

6. Cha mẹ là người biết lắng nghe và giải đáp thắc mắc của con

Chia sẻ với những thắc mắc của con là cách thức hữu hiệu để đồng hành với con, giúp con trưởng thành, mau hoàn thiện nhân cách hầu sớm vượt qua tuổi thơ và trở thành người lớn.
Có bao giờ bạn cảm thấy có lỗi khi bảo “bây giờ cha mẹ bận lắm. Chúng ta hãy nói về việc này sau nhé” không? Và vấn đề ấy bị lãng quên, không được đề cập đến dù thời gian “sau này” đã qua không biết bao nhiêu lần. Hãy dành thời gian để giải đáp những thắc mắc của con cái. Nếu bạn không có câu trả lời thì nên ghi nhận lại và giúp con tìm lời giải đáp sau.

7. Cha mẹ nên nhất quán và kiên định

Giáo dục con theo kiểu “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” xưa nay khá phổ biến. Với cách thức nuôi dạy này chẳng mang lại kết quả giáo dục, thậm chí còn có tác dụng ngược. Bởi vì khi con cái mắc lỗi, nếu người cha nghiêm khắc sửa dạy mà người mẹ lại biện minh che chở cho con, như vậy không khác gì người mẹ đang khống chế các hành vi sửa phạt con cái của người cha. Từ đó, đôi khi con cái hiểu lầm nó vô tội. Cũng vậy, khi người mẹ sửa phạt con cái mà người cha lại lấy uy quyền của chồng đứng ra che chắn cho con thì điều đó cũng có nghĩa là người chồng đang phủ nhận giá trị giáo dục của người vợ và làm cho con khinh lờn mẹ mình. Tuy nhiên, đôi khi bạn cũng cần linh động và mềm dẻo vì lắm lúc sự linh động và mềm dẻo của bạn không hề làm hỏng trẻ, trái lại sẽ làm cho chúng “tâm phục, khẩu phục” hơn. Dẫu vậy, bạn vẫn luôn phải làm cho con cái hiểu tình yêu mà bạn dành cho chúng là không thay đổi và những nguyên tắc, những giới hạn bạn đặt ra cho trẻ là nhất quán.

8. Cha mẹ có thể phạt trẻ khi cần nhưng tránh kỷ luật con trước mặt người ngoài

Bất luận là ai, già trẻ lớn bé, mỗi người đều có nhân phẩm riêng của mình. Tôn trọng nhân phẩm mỗi người là điều hết sức cần thiết. Khi con có lỗi, nếu cần, bạn có thể sửa phạt. Tuy nhiên, bạn nên tránh sửa phạt con trước mặt người khác, đặc biệt là bạn bè chúng vì như thế chúng sẽ bị mặc cảm và khó đón nhận điều cần phải sửa.

9. Tôn trọng nhưng không bỏ mặc hoặc áp đặt

Con cái không muốn cha mẹ áp đặt chúng điều gì! Cha mẹ muốn định hướng tương lai cho con phải khéo léo chuẩn bị từ xa. Theo chị Lâm Thúy, Trung Tâm Tham Vấn Gia Đình nói: “Việc định hướng nghề nghiệp cho con không phải là những quyết định đột ngột khi các em đã vào ngưỡng cửa đại học. Việc này phải là một quá trình giáo dục lâu dài. Ngay từ nhỏ, khi các em bước vào lớp 1, bố mẹ đã phải để ý xem con mình có những khả năng, có những đam mê gì? Khi đã hiểu và nhìn nhận đúng năng lực của con, bố mẹ là người “gieo” ước mơ, hoài bão cho con về nghề nghiệp, công việc sau này. Một công việc đúng sở trường, năng lực, sở thích không những mang lại niềm vui, sự hứng khởi mà còn giúp phát huy tối đa năng lực của con. Chọn được ngành học phù hợp sẽ quyết định đến tương lai sau này.”

10. Cha mẹ đạo đức

Thi hào La Martine viết : “Phúc cho ai được Chúa ban cho một bà mẹ thánh thiện”. Quả thật, có được cha mẹ thánh thiện là hồng ân vô cùng quý giá của con cái. “Cây tốt sinh trái tốt” là lẽ tự nhiên. Chuyện kể: Bà Blanca thường nói với con: “Mẹ thà thấy con chết trước mặt mẹ còn hơn là thấy con phạm một tội trọng làm mất lòng Chúa”. Chính lời dạy dỗ nhắc nhở này từ một bà mẹ đạo đức đã làm cho con bà trở thành một vị đại thánh. Đó là vua Thánh Louis. Đúng là:

Cây xanh thì lá cũng xanh
Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

Kính thưa quý gia trưởng!

Để kết thúc, xin trích lời Soeur Ngọc Tâm Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ: “Muốn gia đình trở thành tổ ấm, cha mẹ cần phải lắng nghe tiếng lòng của con cái để hiểu và đáp ứng được những nhu cầu, những mong chờ sâu xa và chính đáng của chúng. Một trong những điều đó là: được sống trong bầu khí gia đình hòa thuận, yêu thương, tìm thấy nơi cha mẹ một đời sống gương mẫu, biết cư xử hợp tâm lý, biết dạy dỗ, chỉ bảo bằng những lời nói dịu dàng thắm đượm tình thương vô điều kiện và vô vị lợi”.

BAN ĐẶC TRÁCH GIỚI GIA TRƯỞNG
GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011

Dâng Mẹ La Vang, Ngày Đại Hội

Đây La Vang xa tít từ Quảng Trị
Nơi quê nghèo đồi núi giữa miền Trung
Tổ tiên con khi đến bước đường cùng
Mẹ ngự xuống cứu giúp người khốn khổ.

Giữa tuyệt vọng chiều mưa như thác đổ
Với những người không cơm áo, không nhà
Vững niềm tin vẫn cầu nguyện thiết tha
Dâng lên Mẹ chan hoà dòng suối lệ.

Kính lạy Mẹ, trải qua bao thế hệ
Mẹ ban ơn cho con cái khốn cùng
Lòng từ bi của Mẹ thật bao dung
Không phân biệt con yêu hay lạc lối

Kính lạy Mẹ, hôm nay ngày đại hội
Con nguyện cầu cho Giáo Hội bình an
Dân Việt Nam sống trong cảnh an nhàn
Con cái Mẹ cùng toàn dân hạnh phúc

Đây Thuận Lợi xứ nghèo xin dâng Mẹ
Dâng tâm hồn và lòng đạo khô khan
Nguyện cầu xin cho tín hữu bình an
Cha quản xứ đầy tràn ơn thánh Chúa.

Trên ba mươi năm xa quê Quảng Trị
Ước ao về kính Mẹ, viếng quê hương
Nhưng cảnh nghèo thật khó tính trăm đường
Không hy vọng, vì tuổi già sức yếu!

Lạy thưa Mẹ, gia đình con túng thiếu
Biết làm gì dâng Mẹ, thoả lòng con?
Ôi, đây rồi, đây chuỗi ngọc tinh khôi
Dâng lên Mẹ tràng Mân Côi kinh mến.

Thuận Lợi, 3-1-2011
Nguyễn Sung
Giáo dân quê Quảng Trị